This Content Is Only For Subscribers
Đây là câu nguyện cuối trong Tứ hoằng thệ nguyện, nhưng cũng là câu mở ra chiều sâu lớn nhất của con đường tu tập.
Không chỉ là một lời phát nguyện mang tính lý tưởng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành hàm chứa khát vọng tối hậu của người học Phật: nguyện đi trọn con đường giác ngộ, không dừng lại ở an ổn cho riêng mình, không thỏa mãn với những thành tựu nhỏ, mà hướng đến trí tuệ viên mãn và lòng từ bi trọn vẹn.

“Phật đạo” là con đường của giác ngộ, là đời sống tỉnh thức mà Phật Thích Ca đã khai mở cho nhân loại. Con đường ấy không phải là lối thoát khỏi cuộc đời, mà là cách sống sâu sắc giữa cuộc đời.
“Vô thượng” nghĩa là không gì cao hơn, không còn mục tiêu nào vượt lên trên trí tuệ và từ bi. Khi phát nguyện “Phật đạo vô thượng”, người tu không chọn những đỉnh cao tương đối như danh tiếng, địa vị hay tri thức thế gian, mà chọn đỉnh cao của sự hiểu biết về khổ đau và khả năng chuyển hóa khổ đau ấy cho mình và cho người.
Chữ “thệ nguyện” mang một sức nặng đặc biệt. Đó không phải là mong ước thoáng qua, càng không phải lời nói đẹp để tự an ủi. Thệ nguyện là lời hứa sâu sắc với chính mình, được lập nên trong tỉnh thức. Biết rằng con đường giác ngộ dài xa, biết rằng mình còn đầy tập khí, yếu đuối và sai lầm, nhưng vẫn nguyện đi, vẫn nguyện không quay lưng. Chính sự ý thức rõ ràng về khó khăn ấy làm cho lời nguyện trở nên chân thật, không viển vông.
“Thệ nguyện thành” không có nghĩa là một ngày nào đó bỗng nhiên thành Phật theo nghĩa thần thánh. Thành ở đây trước hết là thành tựu từng bước, từng phần trong đời sống hiện tại. Mỗi lần nhận ra tham sân si khởi lên mà không bị cuốn đi, là một phần của “thành”. Mỗi lần biết dừng lại trước một lời nói gây tổn thương, là một phần của “thành”. Mỗi lần chọn hiểu thay vì trách, chọn thương thay vì loại trừ, là con đường Phật đạo đang được hiện thực hóa. Phật đạo không chỉ ở cuối đường, mà nằm ngay trong từng bước đi tỉnh thức.
Lời nguyện này cũng nhắc người tu tránh rơi vào sự tự mãn. Có thể đạt được một chút an lạc, một chút định tĩnh, một chút hiểu biết, nhưng nếu dừng lại và xem đó là cứu cánh, con đường sẽ khép lại. “Vô thượng” là lời nhắc phải luôn mở ra, luôn học hỏi, luôn khiêm cung. Càng đi sâu vào đạo, càng thấy mình còn nhỏ bé trước biển lớn của trí tuệ và từ bi.
Thực ra, “Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành” không phải là điều xa rời thực tế. Trái lại, nó là một định hướng sống rất cần thiết. Khi con người dễ bị cuốn vào tốc độ, thành tích và cạnh tranh, lời nguyện này nhắc ta quay về câu hỏi căn bản: mình sống để làm gì, điều gì là giá trị tối hậu của một đời người. Không phải ai cũng xuất gia, không phải ai cũng tụng kinh niệm Phật nhiều giờ mỗi ngày, nhưng ai cũng có thể sống tỉnh thức hơn, chân thật hơn và từ bi hơn trong vai trò của mình.
Lời nguyện ấy cũng mang tính cộng đồng sâu sắc. Thành tựu Phật đạo không phải để đứng cao hơn người khác, mà để đồng hành cùng người khác. Người phát nguyện thành Phật không quay lưng với khổ đau của thế gian, mà đi vào đó bằng trí tuệ và lòng thương. Vì vậy, “thệ nguyện thành” không phải là thoát ly, mà là nhập thế một cách tỉnh táo, không để mình bị nhấn chìm, nhưng cũng không đứng ngoài.
Sau cùng, “Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành” là lời nhắc dịu dàng mà kiên quyết: con đường này dài, nhưng đáng đi; khó, nhưng không vô vọng. Chỉ cần mỗi ngày sống bớt vô minh một chút, bớt làm khổ mình và người khác một chút, thì lời nguyện ấy đã và đang được thành tựu. Phật đạo không chờ đến kiếp sau, mà bắt đầu ngay trong giây phút này, khi ta chọn sống như một con người tỉnh thức.


