This Content Is Only For Subscribers
Với Mật tông nói riêng, việc trì chú không phải là đọc thần chú để “xin quyền năng”.
– Trả lời: Câu hỏi của bạn Thúy Ngà cũng là thắc mắc rất phổ biến hiện nay, khi nhiều người nghe nói đến việc trì chú, tu Mật tông rồi gắn liền với những khả năng đặc biệt như thấy xa, biết trước, chữa bệnh, trấn trạch, hay “có thần thông”. Để hiểu đúng, cần nhìn vấn đề này trên nền tảng Phật pháp, tránh cả hai thái cực: thần thánh hóa và phủ nhận sạch trơn.
Trong Phật giáo, thần thông là có thật. Kinh điển ghi nhận rằng, khi hành giả tu tập thiền định sâu sắc, tâm đạt đến mức độ định lực cao, có thể phát sinh một số năng lực đặc biệt như thiên nhãn, thiên nhĩ, túc mạng, tha tâm… Đây không riêng Mật tông mới có, mà các truyền thống khác như Nguyên thủy hay Đại thừa đều thừa nhận. Tuy nhiên, điều rất quan trọng là: thần thông không phải mục đích tu tập, càng không phải thước đo giải thoát.
Đối với Mật tông, việc trì chú, quán tưởng, kết ấn là những phương tiện tu tập đặc thù. Khi hành giả giữ giới nghiêm túc, có chánh kiến, thực hành đúng pháp, tâm dần trở nên tập trung, thanh tịnh và mạnh mẽ. Trong tiến trình đó, một số hiện tượng đặc biệt có thể xuất hiện. Nhưng nếu có, đó chỉ là kết quả phụ của định lực, không phải điều mà người tu chân chính tìm kiếm.
Đức Phật từng nhiều lần cảnh báo về sự nguy hiểm của việc chấp trước thần thông. Trong kinh, Ngài nhấn mạnh rằng thần thông lớn nhất không phải bay trên hư không hay biết chuyện quá khứ, mà là khả năng đoạn trừ tham, sân, si. Một người có thể có thần thông mà vẫn đầy ngã mạn, chấp ngã, thậm chí tạo nghiệp xấu. Ngược lại, một người không có bất kỳ khả năng đặc biệt nào nhưng sống tỉnh thức, từ bi, trí tuệ, vẫn là người đi đúng con đường giải thoát.
Với Mật tông nói riêng, việc trì chú không phải là đọc thần chú để “xin quyền năng”. Chú là phương tiện nhiếp tâm, giúp tâm không tán loạn, đồng thời khơi dậy những phẩm chất giác ngộ vốn có. Nếu trì chú mà không giữ giới, không điều phục thân khẩu ý, không có sự hướng dẫn đúng đắn, thì không những không có lợi ích, mà còn dễ rơi vào vọng tưởng, tự huyễn hoặc hoặc chạy theo cảm giác lạ.
Một thực tế đáng lưu ý là hiện nay có không ít người lợi dụng danh nghĩa Mật tông, trì chú, “pháp thuật” để thu hút tín đồ, thậm chí hù dọa, trấn yểm, chữa bệnh bằng những cách phản khoa học. Những hiện tượng này không phản ánh tinh thần Phật giáo chân chính. Phật pháp luôn đặt nền tảng trên trí tuệ, nhân quả và sự tự chịu trách nhiệm, chứ không dựa trên quyền năng ban phát hay phép màu.
Vì vậy, nếu hỏi “người trì chú, tu Mật tông có thể có thần thông không?”, thì câu trả lời là: có thể có, nhưng không phải ai tu cũng có, không nên mong cầu, và tuyệt đối không lấy đó làm mục tiêu. Nếu có mà không có trí tuệ dẫn đường, thần thông dễ trở thành chướng ngại lớn trên đường tu.
Điều cốt lõi của tu tập, dù là Mật tông hay bất kỳ pháp môn nào, vẫn là chuyển hóa khổ đau, nuôi dưỡng từ bi, trí tuệ và tự do nội tâm. Nếu trì chú giúp tâm bạn an hơn, bớt sân si, sống tử tế và tỉnh thức hơn mỗi ngày, thì đó đã là kết quả quý giá. Còn nếu tâm khởi lên ham muốn quyền năng, hơn thua, kỳ vọng đặc biệt, thì đó là dấu hiệu cần dừng lại để quán chiếu.
Phật giáo không phủ nhận thần thông, nhưng cũng không tôn thờ thần thông. Con đường Đức Phật chỉ dạy vẫn nhất quán: giới làm nền, định làm trụ, tuệ làm ánh sáng. Khi đi đúng con đường ấy, dù có hay không có thần thông, người tu vẫn đang đi về phía an lạc và giải thoát thật sự.
Chúc bạn tinh tấn trong sự thực tập pháp môn phù hợp của mình!


